9:22 chiều | 4 Tháng Mười Hai, 2017

Nỗi sợ “chết không ai biết” của người già Nhật Bản

Khi mùa đông bắt đầu sang, Chieko Ito bắt đầu chuỗi ngày dài lê thê cô đơn trong căn hộ nhỏ ở tầng 3 chung cư của bà. Cũng giống như nhiều người hàng xóm khác, bà cụ vừa tròn 91 tuổi lo sợ một ngày mình chết mà không ai biết.

Nỗi lo sợ của bà Chieko không phải là không có căn cứ. Mỗi năm người ta lại phát hiện ra vài trường hợp người già độc thân chết trong những căn hộ của họ ở các tòa nhà xung quanh đó bằng… mùi.

1

Kết cục tự nhiên và đáng sợ

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, hay đúng hơn là lần đầu tiên tình trạng này gây chú ý trên toàn nước Nhật, đó là khi thi thể một người đàn ông 69 tuổi được tìm thấy trong căn hộ khép kín 3 năm sau ngày chết. Không ai để ý đến việc ông bỗng nhiên vắng mặt suốt 3 năm, vì tiền thuê nhà hàng tháng vẫn được chuyển tự động từ tài khoản ngân hàng. Chỉ đến khi khoản tiết kiệm này không còn, người ta mới đến tìm và phát hiện bộ xương của ông gần gian bếp.

Sau sự kiện ấy, khu chung cư ở Tokiwadaira nơi bà Chieko sống trong gần 60 năm qua trở nên nổi tiếng và được biết đến như một biểu tượng cho lối sống hiện đại kiểu Mỹ. Cũng từ thời điểm đó, cụm từ kodokushi – “chết cô đơn” ra đời và nhanh chóng phổ biến trong xã hội Nhật Bản, nơi có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới. Theo thống kê của một tạp chí, trong suốt mùa hè 2017 nóng khốc liệt ở Nhật Bản, có tới 4.000 cái “chết cô đơn” mỗi tuần.

Đối với nhiều cư dân trong khu chung cư của bà Chieko, cái chết là kết cục tự nhiên và đáng sợ của tiến trình phát triển của nước Nhật từ những năm 1960. Việc tập trung tất cả vào phát triển kinh tế đã trói buộc các gia đình và cả cộng đồng, khiến họ bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng nhân khẩu học với tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng. “Cái cách chúng ta chết đi là tấm gương phản ánh cách chúng ta đã sống”, ông Takumi Nakazawa, 83 tuổi, người đứng đầu khu dân cư của bà Chieko buồn bã nói.

Chieko đã sống cô đơn như vậy trong suốt 1/4 thế kỷ qua sau khi chồng và con gái bà chết vì ung thư chỉ cách nhau 3 tháng. Bà còn con gái nữa, nhưng cô ấy sống riêng với gia đình và thỉnh thoảng gửi bưu thiếp cho bà trong những ngày lễ Tết. Việc duy nhất Chieko có thể làm lúc này là nhờ người hàng xóm sống ở tòa nhà đối diện nhìn một lần mỗi ngày sang cửa sổ căn hộ của mình. Bà có thói quen đóng rèm vào 6h chiều và mở nó vào lúc 5h40 sáng khi bà thức dậy. “Nếu rèm không mở vào buổi sáng có nghĩa là tôi đã chết”, bà nói. Khi người hàng xóm đồng ý giúp, bà vô cùng sung sướng và bắt đầu tặng quà gia đình họ vào những khi có thể để tạ ơn.

2

Những cuộc đời bị lãng quên

Trong những năm 1960, Chính phủ Nhật Bản cho xây hàng loạt chung cư ở ngoại ô Tokyo và các thành phố khác để cung cấp nhà ở cho hàng nghìn người lao động trẻ tham gia sự nghiệp tái thiết đất nước sau chiến tranh. Các khu nhà ở phức hợp, được gọi là danchi, đã phá vỡ lối sống theo gia đình nhiều thế hệ ở Nhật để tổ chức lại thành những gia đình hạt nhân. Chồng bà Chieko, một nhân viên của công ty quảng cáo hàng đầu thời điểm đó đã phải cạnh tranh rất vất vả để kiếm được căn hộ kiểu mẫu mà bà đang sống, nơi có thể nhìn thẳng ra núi Phú Sĩ từ ban công. Từ chỗ đó cũng có thể nhìn xuống sân chơi, nơi đã từng náo nhiệt với tiếng trẻ thơ mỗi chiều hè. Nhưng những đứa trẻ đã lớn lên và dọn đi, tiếng nói cười giờ đây được thay thế bằng âm thanh duy nhất thỉnh thoảng vang lên là tiếng còi của xe cứu thương.

“Danchi” giờ đây cũng không còn là biểu tượng của thế hệ trẻ xây dựng lại Nhật Bản. Phần lớn cư dân ở đó đã qua tuổi 65, đối mặt với nỗi cô đơn và cái chết. Cũng giống như bà Chieko, ông Kinoshita sống một mình trong căn hộ tầng một với một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng ăn. Những đống quần áo cũ, hộp carton, sách, báo, đồ đựng thức ăn rỗng và những đống rác phủ kín trên sàn nhà. Một “đường mòn” duy nhất dẫn từ giường đến nhà vệ sinh đi qua một vật dụng sạch sẽ duy nhất trong căn hộ: một chiếc áo màu trắng treo trên giá, vẫn còn được cất trong túi nilon của hiệu giặt là.

Ông Kinoshita đã 83 tuổi, chuyển đến sống ở Tokiwadaira 14 năm trước. Ông mất hết mọi thứ trước khi chuyển đến sống ở đây, gồm công ty, toàn bộ tiền bạc và cả gia đình vì làm ăn thất bát. Công ty xây dựng của ông cũng chỉ là một trong số nạn nhân của nền kinh tế bong bóng – kiếm được bộn tiền khi ngành xây dựng bùng nổ trong những năm 1960-1990 rồi sau đó thì lụi tắt. Vài tháng trước, sau khi không ai nhìn thấy ông trong một tuần, một tình nguyện viên đã gõ cửa nhà ông. Không có câu trả lời, nhưng cô ấy vẫn nghe thấy tiếng ti vi từ bên trong. Nghĩ ông đã chết, tình nguyện viên gọi cảnh sát. Kinoshita cuối cùng được đánh thức dậy sau một giấc ngủ sâu, ông tỏ ra ngại ngùng nhưng thậm chí thấy sung sướng vì vẫn có người để ý đến sự tồn tại của mình.

Đợi chờ những “cái chết không tên”

Trong đợt nóng nhất của mùa hè vừa qua, có 2 thi thể được tìm thấy ở chung cư nơi bà Chieko sống. Người thứ nhất là đàn ông, được một phụ nữ sống ở căn hộ tầng dưới ngửi thấy mùi. Ban đầu người phụ nữ này tưởng ai đó phơi cá, nhưng mùi hôi thối ngày càng nặng, nhất là ở ban công nơi bà phơi quần áo hàng ngày. Không ai trong số hàng xóm xung quanh biết tên người đàn ông đã chết dù ông ta đã sống ở đó vài năm. Hai ngày sau, thi thể của người thứ hai được phát hiện, vẫn bằng thứ mùi kinh khủng khiến cho hàng xóm của ông ta mất ngủ mấy đêm liền. Một cư dân trong chung cư nói rằng đã từng trò chuyện với ông này, nhưng cũng không hỏi tên tuổi.

Bà Chieko cố gắng kiếm việc gì đó làm để không nghĩ đến những chuyện kinh khủng đó. Bà đi bộ hàng ngày, theo dõi số bước chân qua điện thoại thông minh, dành một giờ vào buổi tối để chép kinh Phật, đồng thời tham gia thu dọn khu rừng gần đó với nhóm tình nguyện địa phương. Hàng tháng bà cũng tham gia vào một bữa ăn chung do khu dân cư tổ chức để giảm nguy cơ chết cô đơn. “Những người khác đều đã ra đi. Tôi đã sống quá đủ, nhưng vẫn thấy sợ khi nghĩ đến cái chết”, bà nói.

Kodokushi là vấn đề mới phát sinh trong xã hội Nhật Bản, nước có 27,7% dân số trên 65 tuổi và phần nhiều trong số họ chọn sống cô đơn thay vì tìm kiếm bạn đời ở tuổi trung niên. Chưa có con số thống kê chính xác về số lượng người “chết cô đơn” mà không được ai biết sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần, song người ta ước lượng vào khoảng 30.000 trường hợp mỗi năm. “Con số thực phải gấp 2-3 lần”, Yoshinori Ishimi, người làm dịch vụ dọn dẹp các gian phòng của người già “chết cô đơn” cho biết.

Nguồn: ANĐT

Có thể bạn quan tâm
(Visited 57 times, 1 visits today)