8:07 sáng | 12 Tháng Năm, 2018

Đừng khóc ! Tâm sự của một DHS Việt sau 3 năm bươn chải ở Nhật

“Du học sinh Nhật” – một cái mác có vẻ là nhà giàu, là đi du học kiếm được mấy chục triệu một tháng. Nhưng đằng sau cái mác đấy là những tâm sự, những câu chuyện không phải ai cũng hiểu. Chỉ những người đang trải qua mới biết được những cô đơn hờn tủi ra sao.

Trên một nhóm cộng đồng du học sinh tại Nhật mới đây, những dòng chia sẻ nỗi niềm du học sinh Nhật từ tài khoản facebook Huyền Bibi đã thu hút gần 2 nghìn lượt thích và hơn một trăm lượt chia sẻ. Dòng chia sẻ như sau:

“Khi tôi viết những lời này là tôi đang khóc và muốn viết ra tâm tư kìm nén bấy lâu khi mang mác Việt kiều?? Cũng gần 3 năm. Kể từ khi quyết định bước chân sang nơi này. Rời xa cha mẹ, người thân yêu, bạn bè. Bỏ lại những dự định ấp ủ chưa làm.để nghe theo những lời nói ngon ngọt của các công ty “sang nhật thu nhập cao cuộc sống sung sướng hơn Việt Nam”

Để sau những tháng năm làm việc và cố gắng kiếm từng đồng tiền lẫn nước mắt. Ta mới nhận ra rằng. Sang nhật vì tiền mà lòng tự trọng của ta bị bán rẻ.nhịn nhục,kìm nén cảm xúc. Người nhật không phải ai cũng tốt.cũng có một số thành phần làm ta cảm thấy nước nhật không như ta mong ước!! Không biết họ kỳ thị hay do cách ứng xử của họ. Đôi lúc cảm thấy ta bị xem thường?.nhưng cũng có người rất tốt với ta(ta nên trân trọng )

Ảnh: facebook Huyền Bibi
Ảnh: facebook Huyền Bibi

Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp diễn.vẫn đi làm dù nắng Nóng hay giá lạnh ta vẫn cố gắng làm việc chỉ để kiếm tiền và đợi đến ngày về?. Có khi quá mệt mọi. Quá buồn phiền ?yếu lòng.kìm nén quá nhiều cảm xúc. Ta chỉ muốn hét thật to rằng”tôi muốn về nhà? Ở đây quá mệt rồi””

Mệt mỏi cũng không hẳn công việc quá vất vả. Tôi mệt mỏi vì 1 đứa hay cười như tôi khi bước sang nhật lại là những ngày tháng đẫm nước mắt??khóc vì?

Bị lấy mất tiền, mất niềm tin vào những người mình luôn tin tưởng quý trọng,mất đi những người bạn từng gọi là bạn thân’!

3 năm ở nhật là quá đủ cho tôi nhận ra rằng, chẳng có ai và chẳng có nơi nào quý giá khi ta gục ngã mệt mỏi nhất để ta dựa vào đó chính là “gia đình”sang nhật tôi nhận ra rằng ngày xưa có tiền cũng muốn vui cùng bạn bè mời này mời nọ, đi chơi các kiểu ??sang nhật rồi. Dòng tin nhắn hỏi thăm nhau cũng không có” gần về có thì nt hỏi “lâu khỏe không”abc các kiểu hỏi mua này mua nọ bảo bên nhật đồ tốt, đẹp các kiểu???

Bạn có biết rằng khi tôi buồn nhất ai động viên tôi!!khi khó khăn nhất ai giúp đỡ tôi”nếu bạn làm được cho tôi thì tôi sẵn sàng đền đáp không gì phải suy nghĩ?

Bạn có hiểu rằng. Tiền hôm nay tôi có cũng là giọt mồ hôi lẫn nước mắt như ở nhà bạn làm ra thôi??nhưng bạn hơn hẳn tôi vì ở đây lòng tự trọng bị chà đạp cũng cố mà kìm trong lòng không thì về nước nếu đáp trả lại ?các bạn ở nhà làm không thích thì làm chỗ khác?? Còn tôi không có quyền được lựa chọn bạn hiểu không?? Sang đây nhiều tiền ư? Bạn biết trước khi sang được nhất tôi cũng phải bỏ một số tiền lớn,học hành?chịu khó,đợi chờ ngày bay mới sang được nhật. Đâu dễ dàng và sung sướng như bạn nghĩ ??

Nhiều tiền hơn một số bạn ở Việt nam tý thôi nhưng sao phải là về nước quà này quà nọ?? Quà đắt tiền hàng hiệu ,đi làm kiếm tiền để trả nợ lo cho cha mẹ và tương lai tôi mà đâu phải kiếm tiền về để mua quà cáp lấy lòng tất cả mọi người?bạn đã tự hỏi bạn cho tôi được bao tiền và giúp tôi được những gì??tiền tôi có hôm nay đánh đổi quá nhiều mới có được. Nên tôi rất trân trọng đồng tiền tôi có hôm nay và tôi sẽ cho đúng người” sẽ có những lần vấp ngã ,buồn đau thế này để ta trưởng thành và chín chắn hơn trong cuộc sống

Cảm ơn những người đã luôn bên toi đến giờ phút này và câu chúc bình an cho những người đã rời xa tôi

Thân gửi?”

Nguồn: facebook

Có thể bạn quan tâm
(Visited 74 times, 1 visits today)